I ran so fast the time, and youth at last ran out

Sunday, 31 October 2010

cho ngày cuối tháng


Cũng lâu rồi không còn để ý đến thời gian. Những dòng chảy cứ miên man ngày tháng, gió buốt lạnh.
Hôm qua mua gần 2kg gạo nếp dẻo về, nhìn ngắm, nghĩa suy. Nhớ nhà quá. Con người ta vì công việc, học hành, mà phải chấp nhận rời xa, đâu thể quay lại được nếu chưa nên người? Ngày gần đông cuối tháng 10, lạnh tê tái, không thể đạp xe, nhìn chiếc xe đạp còm cõi dựa vào cây cột ngả nghiêng. Bốn mùa sinh nhật, không quà, không niềm vui. Những trận cười hời hợt đã đi qua, những mong chờ đã bị dập tắt. Tự dặn bản thân phải sống theo ngày, đôi lúc trọn vẹn, lắm khi lay lắt.
Những người bạn, những cuộc vui, còn xa lắm.
Nhạc Phú Quang thổi từng ngọn gió qua tai "đôi khi ta nhớ một sớm sương vây, con đường mùa đông hàng cây lá đổ" ...
Miên man miên man, vậy mà cũng hết ngày. Chớp mắt một cái đã không còn những lung tung của những ngày Singapore đầy gió, đầy nắng hay làm mưa.. Chớp mắt một cái mà những con đường rợp cây, những chuyến xe chớp tắt đèn buổi đêm đã không còn. Chớp mắt một cái mà "ánh đèn vàng nhạt nhòa đêm mưa" đã phai vào quá khứ.
Tôi phải tìm ai?

2 comments:

  1. tìm lạc quan bình yên
    dù chẳng đủ bao giờ
    em tôi

    ReplyDelete
  2. đâu thể quay lại được nếu chưa nên người :)
    tìm chính mình trong cái sự hỗn mang đó , m làm dc mà. dc mà .

    ReplyDelete