I ran so fast the time, and youth at last ran out

Monday, 29 March 2010

tháng ba lười


Tháng ba này, tôi lười.
Lười suy nghĩ lười vận động. Lười nghe lười cười.
Duy nhất chỉ có cãi nhau và khóc là không lười.
Thật ghét khi phải đưa chuyện tình cảm ra phân tích, analyse nhiều phần như làm History IA. Đôi lúc mọi chuyện cứ rối lung tung beng, hình như tôi được quen với cảm giác có người sợ-mất-mình, nên tôi mới như thế.
Thôi kệ! sao tôi để mặc cho số trời quá đi.
--
Tháng Ba này sao thấy Saigon cũng lười quá, nắng bỏng da bỏng tóc. Trời cũng lười làm gió.
Bây giờ tôi muốn học, học một cái gì đó. Nhưng sao băn khoăn quá đi thôi, biết học gì, và bắt đầu từ đâu bây giờ?! Muốn chụp ảnh, muốn nấu ăn, muốn học viết lại, muốn muốn muốn...
Muốn nhiều thứ nhưng lười lười lười.
Tôi chán tôi quá,
vậy là tháng Ba lười, ì ạch cũng trôi đi...
Hello Summer 2010

Sunday, 14 March 2010

Phanthiet- một chuyến đi



Đặt chân đến Phan thiết vào một buổi trưa nắng gắt. Nơi này thuộc tỉnh Bình Thuận đầy cát và nắng. Đất ở đây khá cằn cỗi, cây thanh long trồng suốt dọc đường đi. Đến resort tôi mới biết đây không phải là thành phố cằn cỗi, mà là vương quốc hoa giấy.
Bầu trời đỏ rực màu hoa giấy, hoa giấy vươn trong nắng đẹp kiêu sa- tôi không nói quá đâu.
Đến Phanthiet là vào phòng nghỉ ngơi, đến chiều mới ra biển chụp ảnh. Biển vắng người nắng ấm vừa, hoa cỏ vươn trong nắng. Sóng vỗ rì rầm vào tận trong bờ.
Tôi ở lại biển đến hoàng hôn.. Biển như cô gái đang chạy nhảy, biến thành một thiếu nữ u buồn đằm thắm. Đến chừng 6h30 thì có hơi trở thành một phụ nữ đang giận dữ. Người ta so sánh biển với phụ nữ cũng không sai.
Tôi rời Phanthiet trên chính những con đường đầy nắng, núi đá hai bên, hoa giấy vẫy chào. Rời Phanthiet với cảm giác hơi tiếc..Chắc chắn sẽ quay trở lại..
Rồi tôi lại chào Vungtau...
Chỉ giá mà có ai bên cạnh...

Monday, 8 March 2010

My Mr Big



1/ Thích MrBig nhất Serie- mặc cho anh Blue la ó phản đối.
MrBig có khả năng làm cho phụ nữ bị quyến rũ. Quý phái, sang trọng, lạnh lùng, nồng nhiệt. Tất cả đều có đủ trong con người này.
Tuy nhiên điều làm tôi thích đặc biệt ở Big, đó là chân thật. Nghe hơi trái tai nhưng là sự thật. Big chỉ nói yêu Carrie 2 lần. Lần đầu tiên khi trong một trận big fight, Carrie thắc mắc vì Big chưa bao giờ giới thiệu cô với gia đình, bạn bè. Carrie không biết gì về Big ngoài những gì đang diễn ra trước mắt. Big nói ' yes, I absofuckinglutely love you' . Lần thứ hai, là khi Carrie theo Pertrosky sang Paris, Big để lại lời nhắn, cuối cùng chốt lại 1 câu ' I cant lose you again, I love you!' . Và thực sự thì Carrie chưa lần nào từng quên Big- như lời thú nhận của cô với Miranda.
2/ Nghĩ đến Mr Big riêng của tôi.
MrBig của tôi hậu đậu, nóng nảy, nhạy cảm, nhưng dịu dàng với tôi. Chưa bao giờ tôi xem người này là mẫu người mình sẽ yêu. Tôi thích MrBig của Sex and the city. Nhưng tôi đã yêu người này. Yêu bằng tất cả sự ích kỷ, bằng tất cả sự ghen tuông và bằng tất cả sự nồng nhiệt.
Tôi từng nghĩ, nếu tôi một ngày nào đó, rời bỏ người này, đến với bất kỳ 1 cơn say nắng nào.. Có lẽ cũng sẽ giống như Carrie vậy, 'when i'm perfectly with any guys, always compare with Big' . Con người ai cũng có ích kỷ, và luôn ích kỷ nhất, với Mr Big của mình.

It does not matter who you are, it does matter with whom you are.
Later that day I got to thinking about relationships. There are those that open you up to something new and exotic, those that are old and familiar, those that bring up lots of questions, those that bring you somewhere unexpected, those that bring you far from where you started, and those that bring you back. But the most exciting, challenging and significant relationship of all is the one you have with yourself. And if you can find someone to love the you you love, well, that's just fabulous.”

Sunday, 7 March 2010

tháng ba chập choạng

Và bây giờ là Tháng Ba chập choạng của tôi.
Saigon cả ngày hôm nay giống như có ai vừa dùng chiếc chổi khổng lồ quét hết dân cư bụi bặm ra vậy. Đầy nắng và đường vắng. Nhưng oi quá, cái thời tiết này hình như mỗi năm một nóng. Hôm nay mua 3 gói bông chùi tai của bà cụ bán dạo, cứ hễ người bán là 1 người già thì tôi sẽ tìm ra món để mua.
Bữa cơm tối còn ba người. Bà ngoại kể chuyện bác đang xin cho con đi học cấp 2. Nghe đến phải tốn tiền liền dừng lại. Bà thở dài, nuôi con tốn kém mà cha cứ lông bông ăn chơi, tiệm làm đầu nhà mở lúc có khách lúc không, rồi hai thằng nhỏ sẽ ra sao.
Nhìn con bé Nga thấy chùng lòng. Cùng cảnh xa nhà nên hiểu. Nhưng nó hơn tôi nhiều lắm, tôi còn có thể có tương lai, còn nó có còn dám nghĩ đến tương lai khi làm quần quật nuôi mấy miệng ăn? Nó chỉ mới 18 tuổi.
Sắp đến sinh nhật Mẹ, tôi sợ! Tôi sợ những điều sắp đến sẽ làm tôi, làm mẹ thất vọng. Hình như lâu lắm rồi tôi chưa làm mẹ tự hào! ...
Chỉ còn biết trông chờ, khi mọi việc đã được làm trong cố gắng, chỉ còn biết hy vọng.
Tháng ba sẽ dài...

Newyork , hehe.
Đang nằm lăn lộn với Sex and the city, chợt nhớ đến bài này =P cute song. Hello NYC

Saturday, 6 March 2010

dẫu biết rằng ngày còn chơi vơi



Hôm nay đi xem Những nụ hôn rực rỡ lại lần thứ hai.
Lần đầu tiên, nó như một cú đánh thẳng vào mặt, nói rằng tôi mở mắt ra mà quý trọng những gì đang có. Mở lòng ra để cố gắng.. Và rồi tôi cố gắng một lần nữa.
Bây giờ tôi đang chờ kết quả và xem lại bộ phim này lần thứ hai. Nói khách quan, hay thì không hẳn xuất sắc. Trước giờ tôi chưa thấy bộ phim nào hơi... kỳ lạ như bộ phim này. Film musical thường dựa trên musical play ( nhất là Broadway musical) , nên phim lần này không có bản nhạc kịch để mà so sánh. Có chăng là bắt chước Bollywood ? =P
Mong rằng điện ảnh Vietnam sẽ bắt đầu leo lên dốc đồi của thế giới chứ không còn dậm chân ở khuôn khổ đầy giới hạn nữa. ( Điện ảnh châu Á hầu như đều có điểm chung, đó là hay làm quá mọi chuyện - người quá hiền, người quá ác. Tuy nhiên HQ cũng đã khắc phục điều này. Điện ảnh Thai không phải là tồi)
..
Bây giờ, tôi chỉ còn mong , chỉ còn bấu víu vào những cố gắng sẽ được đền đáp. Tôi thực sự không muốn mất những gì lẫn những người mình đang nắm giữ đang ôm ấp trong lòng. Những tháng hè ở Saigon năm nay sẽ không dễ chịu...

Đừng cột chặt con tim vào những niềm riêng.
Hãy cho gió Xuân ùa đến, khát khao có khi mù khơi... mãi đứng trông mong chờ.

Thursday, 4 March 2010

c'est la vie


Sáng nay trời saigon khó chịu.
Trời Saigon sáng nay tôi ví như bà cô già đang đỏng đảnh. Không còn những thời khác sáng nắng rực rỡ như cô gái đôi mươi mà xám xịt như phụ nữ ngưỡng cửa 49.. Thì ai cũng đến lúc phải như vậy.

Ai ví Saigon như Paris của Vietnam. Tự nhiên tôi nhớ đến 2 thứ.
Đầu tiên là La vie en rose- bài hát tôi thích từ lâu. Nhớ đến chiếc hộp nhạc tôi bắt gặp trên một cửa hàng nhỏ ở City Hall. Từng tiếng nhạc phát ra theo nhịp quay của ngón tay. Hồi đó có nhìn sâu vô trong, thì thấy dây đàn nhỏ xíu, và những con chip, chắc được cài đặt sẵn bài hát. Tôi hay tặng hộp nhạc cho những người tôi yêu quý - ba tôi và Tuấn.

Việc thứ hai, là Paris. Ngày xưa (lúc chừng lớp 7 lớp 8 gì đó), tôi xem quảng cáo Enchanter , tôi từng mơ ước đến một bữa tối tại Paris với một người đặc biệt nào đó.
Và bây giờ, tôi có..hơi nhớ đến lời nói của một người. Có lẽ những cơn say nắng tốt nhất chỉ nên đi quanh quẩn trong một giới hạn nhất định nào đó. Đến một mức nào đó, tôi không còn kiềm chế được tình cảm của bản thân, thì có lẽ Paris sẽ chuyển thành nơi tôi không muốn nhắc đến .
Hơi khó hiểu ! Thôi, hiện giờ tôi đang đọc Underground của Murakami, một cuốn sách, một tập hợp những câu truyện những cảm xúc, để làm thành một dòng chảy hoàn chỉnh thì đúng hơn. Thôi đọc đã.
Hold me close and hold me fast
The magic spell you cast
This is la vie en rose


Wednesday, 3 March 2010

ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế


Hai ngày để đọc Nỗi cô đơn của các số nguyên tố. Cảm giác xuyên suốt khi đọc quyển sách này, là rất cô đơn. Nó để lại dư âm nặng nề, bất an lên người đọc- tức là tôi. Từ đồng cảm chuyển sang lo lắng khi nghĩ đến chính số phận của mình cũng là một số nguyên tố.

Cảm giác mơ hồ, không biết đang thuộc về nơi nào. Cho dù đang đi trên đường phố đông đúc, cho dù đang nằm dài trên chiếc giường lười biếng, cho dù trong miệng đang nhai một thứ vô định nào đó. Tôi nhắm mắt lại, và nghĩ đến cảm giác về cơn gió lạ. Về những điều tôi đã nói, đã làm trong tối hôm qua. Thông thường sáng tỉnh giấc luôn cảm thấy mơ hồ.

Con người ai cũng thích những điều mới lạ. Cũng câu nói ấy, cũng hành động ấy, của một người đã từng làm ta rung động giờ đây trở thành một điều hiển nhiên. Bù lại những điều ngọt ngào từ miệng một người dưng vu vơ lại làm ta khó ngủ..

Trở về , là trở về nơi mình là mình, tôi là tôi khi ở bên người ấy.
'Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế'


Tuesday, 2 March 2010

nơi ánh đèn chợt sáng chợt tối..



Tôi đã quyết tâm viết lại, từng chút một, cố gắng biến nó thành thói quen mỗi ngày, như ngày xưa vậy.
Tôi viết nhiều nhất là thời năm 2008 ở Sing. Viết truyện, viết thơ, viết báo, viết blog. Cứ thế mỗi ngày, đặt tay lên bàn phím là chữ cứ tuôn ra. Bỗng dưng một năm sau, có lẽ do thói quen ém cảm xúc vào lòng, và xả ra bằng một số cách thực tế hơn, tôi ít rồi dừng viết hẳn. Mong rằng năm nay và các năm sau, sẽ khác.
Tôi đang đọc lại. Vì biết rằng, có đọc được mới viết được. Tôi đọc lại Ngón tay mình còn thơm mình oải hương của Ngô Thị Giáng Uyên, một phần vì thực sự luôn, tôi đang thèm đi Châu Âu :D ; phần còn lại, quyển sách này làm tôi vui. Ngộ thật! Đôi lúc tôi thích một quyển sách không phải vì nó hàm chứa nghệ thuật gì cao siêu, chỉ đơn giản vì nó cho tôi một niềm tin, hay một niềm vui nào đó - không ảo tưởng mà thực tế.
Bây giờ, tôi đang đọc Nỗi cô đơn của các số nguyên tố ( La solitudine dei numeri primi) của Paolo Giordano. Mới đọc 3 chương đầu, có một chút đồng cảm. Lâu rồi tôi cũng không đọc tiểu thuyết một cách đàng hoàng.

Saigon, tháng ba, sao trời chẳng có tý gió?!
Đôi lúc tôi không hiểu mình phải làm gì tiếp theo, mọi chuyện mình xử lý là đúng hay sai, đôi lúc tôi thấy buồn cười vì người này người kia. Nhưng thôi, phải biết tập tôn trọng người khác. Nếu tôi muốn được tôn trọng. Cuộc sống, đúng là một cái forum :).

Monday, 1 March 2010

tháng ba gió



Hiện giờ tháng Ba vẫn chưa có gió.
Tôi nhớ tháng Ba gió ở Sing , ngày trước tôi hay bảo đùa rằng, mùa thu đến rồi.
Đẹp thật, tháng Ba, gió thổi lộng, cây có lá vàng trước con đường dốc hun hút vào nhà tôi ở Clementi rơi từng dề lá, vàng hết cả con đường đi.
Singapore lãng mạn nhất tôi từng biết.
Tháng Ba nắng, Saigon.
Tôi nhớ những ngày trưa đổ lửa trên con đường Nguyễn Du. Tôi nhớ cái oi nồng lẫn tiếng thở phì phò vì trời nóng ở Lasan Tabern.
Tháng Ba vừa mới bắt đầu thôi, sẽ là một chuỗi ngày dài trước mắt..
Nói gì bây giờ... Thôi cố vậy!