I ran so fast the time, and youth at last ran out

Saturday, 29 May 2010

29.11.2009-29.05.2010

29.11.2009
Không dám rơi một giọt nước mắt nào vì rời Sing.. Tôi để nước mắt chảy ngược vào trong qua những dòng tin nhắn..
29.05.2010
Nước mắt rơi không dấu diếm (vì phòng chỉ có 1 mình) vì rời Saigon..
..
Chỉ trong có 6 tháng mà tôi phải xa cả hai nơi quen thuộc... Đau lắm.

Monday, 24 May 2010

những ngày vừa qua


Nắng Huế không gắt gỏng nhưng khó chịu, những ngày này Huế lên đến 38-39 độ C .
Quay lại Huế, trong lòng tôi nhiều xúc cảm.
Có lẫn cảm giác bâng khuâng vì những làn cây, những gợn nước khi đi bộ trên cầu Trường Tiền.
Có lẫn cảm giác nặng nề khi vào viện thăm đứa con của một người bạn của Ba, bị ung thư máu.
Có xen cảm giác lo âu vì một chiếc ly bị bể, vì những cơn mưa bão và những chuyến bay.
Có cảm giác thỏa mãn khi ăn một chiếc bánh lọc dẻo ngọt bọc tôm giòn hay lạ lẫm khi ăn chè ngọt bánh lọc bọc thịt heo quay thơm ngậy bên trong.
Có chút cảm giác lạnh lẽo khi nằm trong căn phòng tầng 4 ở Mercure , thấy gió thổi tốc màn trắng.
Nhưng vẫn còn cảm giác bình yên .
Tôi cảm thấy bình yên khi nhẹ nhàng làm mọi việc. Ngày cuối cùng, tôi chậm rãi pha nước, chậm rãi đọc từng trang Nước Mỹ Nước Mỹ đem theo từ nhà, chậm rãi vã từng hơi nước nóng,lạnh vào mặt.
Ngày cuối ở Huế, trong căn phòng tầng 4 ở Mercure, tôi nằm dài lười biếng, đắp chăn ngang bụng, xem Friends , xem Scrubs , xem giới thiệu Glee và American Idols Finale Live trên StarWorld.
Ngày cuối ở Huế, tôi đi bộ trên con đường ở Đại Nội, vào từng cung điện xẩm màu xám xịt vì rêu và vì sự tàn phá lẫn không biết giữ gìn, trùng tu (ngoài cái cung điện ra thì ở Đại Nội đẹp và lãng mạn lắm =P ) . Tôi ăn bữa bánh khoái no căng ở Thượng Tứ rồi lơ đãng nhìn bức tường "Guest Book" , lúc ấy tự hỏi mình có nên cầm bút và ghi đại loại như "Tuong Vi was here - Summer 2010" không?
Con người Huế, dòng xe ở Huế, cuộc sống ở Huế, tất cả đều chậm rãi. Dòng xe cách nhau một khoảng, nối đuôi nhau đi đến sân bay Phú Bài, tất cả đều chậm. Nói theo cách của tôi và Ba tôi thì " cái gì cũng tà tà" . Vào phòng đợi, lạnh toát vì cơn bão lúc trưa, tôi nằm đọc Nước Mỹ Nước Mỹ lần thứ 5 , rồi cũng chịu thua tiềm thức, không tiếp thu nổi cái gì nữa rồi. Máy bay, có lẽ là thứ duy nhất tôi cảm nhận được tốc độ nhanh ở Huế, chạy dài trên đường băng rồi nhấc bổng mình lên không trung, bỏ lại một Huế với ánh sáng mờ mờ, sông Hương với 7 chiếc đèn bông sen chào Phật Đản, chao mình rồi bay ,mất hút trong không trung...
**
Có lẽ việc làm tôi vui hơn cả, đó là nhìn Saigon từ trên cao xuống với đầy đủ ánh sáng nhấp nháy từ xa đến gần. Tôi gọi đó là những nốt nhạc phát sáng nhảy múa. Chào Saigon.. Chào nơi mà chưa đầy một tuần nữa, tôi lại phải xa.
Sài gòn chưa xa đã nhớ...

Monday, 3 May 2010

và em sẽ về cho ngỡ ngàng rồi đi


(QB)
Ngày lười, quanh đi quẩn lại cũng đến trưa rồi.
Giờ thì chẳng làm gì cả ngoài nằm đọc Nước Mỹ, Nước Mỹ của Phan Việt - đọc quyển này lần thứ 3 rồi. Lên mạng đọc về Marc Cherry và Abraham Lincoln, rồi lại nghe nhạc. Vậy mà tôi thấy đã gần hết ngày thứ 3 rồi.
The winner takes it all
The winner takes it all..
Giọng Meryl Streeps cứ văng văng trong tôi từ sáng đến giờ. The loser's standing small.. Nó làm tôi nghĩ đến 'một cơn nắng' nhiều đến không ngờ.
Luẩn quẩn, lại hết một ngày.

Saturday, 1 May 2010

về tôi..


(giống tự kỷ quá :D )
Nếu để tôi tự nhận xét về mình thì tôi thực sự không biết phải nói thành thật ra sao để thành sự thật và nói dối như thế nào để cảm thấy dễ chịu hơn nữa.
Tôi thích nhạc của Phạm Duy. Không hiểu sao lại viết điều này ngay đầu tiên. Với tôi bài nào của Phạm Duy cũng mang một tâm trạng khó tả. Có thể làm tôi yêu đến điên, làm tôi yêu đời lẫn tăng sức sống-" bến đò xưa cô lái vẫn chờ..", cũng có thể làm tôi buồn ngẩn ngơ - "giết người đi, giết người trong mộng đã bội thề" . tôi không yêu âm nhạc lắm nhưng tôi yêu những bài hát có ca từ đẹp. Nghe hơi bị rập khuôn và sáo rỗng nhưng mà thật. Tôi không chê những bài hát quá phản ánh thực tế nhưng có lẽ tôi vẫn hơi sách vở, những gì thuộc về nghệ thuật đều nên đẹp. Mà điều đó tìm thấy rất rõ ở âm nhạc của Phạm Duy - theo tôi là thế. Chính vì tôi không yêu âm nhạc lắm nên có lẽ điều đó làm tôi lười tìm kiếm những bài hát mới chăng?
Tôi từng rất rất thích đọc truyện của Nguyễn Ngọc Tư- nhất là tập Biển của mỗi người.. một nhà văn thực rặt chất Nam bộ. Lý do? Vì đọc truyện của Ngọc Tư đều rất buồn. Vì cô ấy đã nhập tâm trạng người đọc và nhân vật trong truyện làm một, có tài khiến cho người đọc đau theo nhân vật, và vì lối cô ấy hành văn. Một người có khi không cần viết văn đúng, chỉ cần viết văn cảm xúc đã có thể lấy đi cảm xúc của người đọc rồi. Tuy nhiên, hiện giờ tôi lại suy nghĩ khác. Nếu tôi là nhà văn, tôi chọn viết văn đúng. Hiện giờ tôi không thích đọc một cuốn sách nào đặc biệt của một tác giả nhất định nào cả, tôi chỉ đọc tản văn. Nhiều khi tôi nghĩ đó không phải là cách hay. Có lẽ tôi phải tập suy nghĩ lại. Đọc được thì mới viết được.
Tôi có một suy nghĩ - mà cái này là lấy từ mẹ tôi- đừng làm tốt, hãy làm đúng. Cái ranh giới đúng và tốt mỏng manh nhưng là có thật. Hiện giờ tôi càng thấm thía điều ấy. Và tôi biết, muốn làm đúng thì phải có nguyên tắc, và kế hoạch.
Dạo này tôi mệt mỏi vì chuyện ĐH cứ hành hạ ám ảnh (>.<) , chuyện giấy tờ, sức khỏe, rồi cả tiền bạc, vv..v. Nhưng cũng nhờ đó lại rút ra hết bài học này đến bài học khác. Đúng cơm mình nấu vẫn dễ ăn hơn cơm mua sẵn.
"Rồi ai cũng phải lớn" - Wenwen viết cho tôi trong quyển Kafka on the Shore. Tôi thích câu này. Tôi lấy câu đó làm hành trang mỗi khi nỗi sợ tương lai lại ập đến.
Tôi hay sợ, và tôi hay xù lông. Nói cách khác, vì tôi sợ nên tôi phải xù lông.
. . .
tôi cũng không biết phải viết gì nữa :D . Viết về bản thân sao khó quá. Mà dạo này viết cũng là 1 cái khó rồi.
Kết bài, tóm lại tôi cũng chưa khám phá được hết bản thân mình nữa nên từ từ mần cho khoai nó nhừ hihihih :D