I ran so fast the time, and youth at last ran out

Wednesday, 9 June 2010

till the day I let you go




tôi đang nghĩ về Sing, về bugis, về cityhall, về những đàn chim đen kịt những chiều ở orchad, hay ở bukit timah đi bộ về OH. Tôi đang nghĩ đến đêm cùng ăn pizza, uống fruit punch, uống beer, cocktail ở timbre hay ở clinic. Tôi đang nghĩ đến J.. thỉnh thoảng giữa những thường nhật ở lubbock, tôi lại nghĩ đến J. Lẽ ra tôi không nên cho phép mình có những ý nghĩ xa vời như vậy nữa. "Giá mà J cũng ở đây" .
Nhưng J ko ở đây, và tôi thì đang cạo từng miếng cháy xém vì món gà Shzechwan làm cho bữa trưa hay đang vật lộn với từng timeline, events của American revolutions.

Còn J ở 1 nơi xa lắm, ngay cả khi tôi ở giữa lòng Saigon, tôi đã thấy xa rồi, cách nhau có 1h30' bay, nhưng khoảng cách xa hơn cả một cái ôm- hay ít ra là tôi cảm thấy như thế. Huống hồ gì, tôi đang ở lubbock đầy nắng, nơi mà hằng ngày tôi đi học bằng bike, đi chợ bằng bike và chạy lòng vòng trong campus rộng đầy gió, thật đẹp nhưng cũng thật buồn!?
Hiện giờ tôi đang nghĩ đến J. Hiện giờ tôi có đang buồn vì J.
Nhưng mà tôi nghĩ cơn nắng nào cũng sẽ tạm thời lặn xuống khi hoàng hôn xuất hiện thôi...

No comments:

Post a Comment