I ran so fast the time, and youth at last ran out

Saturday, 9 October 2010

yêu nghĩa là phai phôi

Đang nghe Tình Hờ của NS Phạm Duy. Tuấn hát.
Nhớ có một lần Tuấn hỏi mọi người thích nghe Tuấn hát của nhạc sĩ nào nhất, người thì nói Phú Quang, người thì nói Phạm Đình Chương, Trần Lê Quỳnh, vv... Tôi thì luôn thích Tuấn hát nhạc Phạm Duy. Chị Thu ( và hầu hết tất cả mọi người) đều nói nghĩ đến ca sĩ hát nhạc Phạm Duy phải nhắc Thái Thanh ngay lập tức. Tôi nghĩ điều này giống như một thói quen. Như nhạc của Bjorn Ulvaeus và Benny Anderson thì phải để Agnetha và Anni-Frid hát, như vậy mới là ABBA. Nhưng ở đây không có sự rằng buộc về nhóm nhạc và cách thể hiện. Thái Thanh là em vợ của nhạc sĩ Phạm Duy (ca sĩ Thái Hằng), và bà là một ca sĩ có tiếng, tiêu biểu cho dòng tân nhạc của Saigon những năm đầu 1970. Tôi cũng rất thích những bài hát của Phạm Duy do Thái Thanh hát, cảm giác rất mượt mà và ngọt. Tôi nhớ chị Thu, hay bị ám ảnh giọng hát Thái Thanh, có lẽ chị nhớ về Saigon những ngày chưa tan rã, dòng người vẫn rộn rã và chị vẫn rong đuổi trên từng con phố Saigon đầy ắp người.
Tôi thích Tuấn hát nhạc Phạm Duy nhất. Tại sao? Tuấn không ngại phá cách. Giọng Tuấn ngọt, ngân dài được, nhưng hào hùng. Tôi còn nhớ cảm giác lâng lâng khi nghe Tuấn hát Áo anh sứt chỉ đường tà, và Tình ca. Điều mà chưa bao giờ tôi cảm nhận được khi nghe bất cứ 1 ca sĩ nào hát. Ngay cả Thái Thanh. Chợt nhớ đến TOK ngày xưa khi còn học IB, liên hệ giữa giới tính và cảm xúc, người đàn ông và người phụ nữ sẽ có hai cách thể hiện khác nhau về cùng một vấn đề.
Ví dụ, Áo anh sứt chỉ đường tà, Tuấn sẽ hát dứt khoát, hào hùng hơn so với ca sĩ nữ khác. Tôi từng nhớ lúc mấy chị em cùng ngồi lặng người xem Tuấn diễn lúc Tuấn hát Giết người trong mộng. Chị Thu có nói nên nghe Tuấn hát thôi, đừng xem Tuấn diễn, sẽ thấy nó ...hơi làm quá. Không đồng ý với chị. Tuấn lấy tâm trạng thật để diễn trong 1 bài hát. Là một ca sỹ, nếu không cảm được bài hát, làm sao có thể để cho người nghe cảm được!?
Trở về với Tình hờ, tôi đoán thật đúng, bốn câu đầu Tuấn hát rất tỉnh. Rất ghét.
Tôi đang lừa dối em
Mà sao em không biết
Nhừng lời nói tình duyên
Với tôi không cần thiết
Nhưng càng nghe càng không dừng được. Cái hay của Tuấn là chỗ đó, cái cảm giác xuyên suốt của tôi khi nghe bài này là, không thể ngừng yêu được người con trai trong bài này. Có một cảm giác mê hoặc và chân tình.
Có thể tôi có hơi thiên vị nhưng tôi rất thích cách Tuấn phối bài hát. Tìm tòi rất kỹ. Đánh vào cảm xúc người nghe rất nhiều. Có thể nhiều người không chịu được giọng Đức Tuấn hát nhạc Phạm Duy, ai cũng có lý do riêng, nhưng tôi vẫn thích giọng hát rất ngọt và cũng rất phớt tỉnh này.


1 comment: