I ran so fast the time, and youth at last ran out

Saturday, 25 December 2010

25


Christmas Day vừa nắng vừa lạnh. Vừa hoàn tất 21 ep của On Air, thật sự lâu lắm lắm rồi mới xem một drama của HQ , từ sau My sweethear My darling. Nhớ hôm qua tôi còn nói với Cầm là khi nào cần experience 1 tình cảm nhẹ nhàng thì cứ HQ mà tiến. Trước khi đi ngủ buổi tối vào lúc 6:30 am, tôi còn đang so sánh xem liệu có phim Mỹ nào mà tình cảm nhẹ nhàng không. Tự nhiên tôi nhớ đến Breakfast at Tiffany's. Rồi ngủ giấc ngủ 5 tiếng thế thôi.
Sáng dậy , ý là trưa, đọc tin nhắn bạn gửi, lâu lắm rồi, lại lâu lắm rồi, tôi và bạn ko còn chat, ko còn vui còn buồn cùng bạn. Tôi lại nhớ Sing, ko còn quay quắt mà thấm thía. Tôi hay nhớ sing vào những buổi trưa, giống như tôi hay nhớ saigon vào những buổi trưa khi tôi đang ngồi thơ thẩn ở ktx khi ở sing vậy. Tôi phải làm gì đây. Đi về, gặp gỡ và chia tay là chuyện đương nhiên. Ngay cả bố mẹ, ngay cả những người thân, sẽ có ngày tôi đưa tiễn họ đi chuyến tàu một chiều, mãi mãi không trở lại. Vậy hà cớ gì phải buồn, hà cớ gì phải nhớ bạn.