I ran so fast the time, and youth at last ran out

Tuesday, 11 October 2011

than thở

Tự nhiên bạn thích than thở mà cũng chưa biết phải than về cái gì. Không biết là vì chả có gì để than hay là có nhiều quá rồi bạn đổi quê quán thành Quảng ninh luôn rồi ko biết .
Mấy nay bạn đi làm cũng hết cực rồi, bạn chỉ thấy hình như bạn mập chút chút. Bạn bỏ fb cũng được tháng, bạn thấy Youtube hấp dẫn hơn nhiều rồi bạn cũng đagn hoang mang quá đỗi.
Rồi còn 1 năm hơn nữa bạn tốt nghiệp, biết lo giờ sớm dữ nhưng cũng lo lo đó.
Thôi không than nữa chả biết than gì hết.


Thursday, 22 September 2011

updating

quick updating from my life since I don't use Facebook anymore.
i'm taking five classes and a lab every Monday afternoon, these make me busy enough plus work shift almost every evening. Wow, i feel like it's being a good idea of giving up virtual relationships with FB. I'm using YouTube in replace lol, I'm still obsessed with social network anyway.
Work is fine up till now. It's just sometimes you gotta deal with awkward customers who you can't believe they are college students. I mean, from they way they talk, and behave, how they throw food away everywhere, ... well yea, i think it happens to be the same thing anywhere. You got the well-educated and the uneducated-educated ones.
I'm having trouble with keeping up on reading stuffs, =( it's like I can't remember all at once. And I keep screwing up my quizzes on the blockbuster class. My motion sickness really makes me sick , cryyyyying so hard..=(
Ah and I'm obsessed with The 1st shop of coffee Prince guys! I feel sorry for myself not checking out this drama earlier. The OSTs are so good too. Although I hardly understand the word, but Ocean Travel is really cool, it really makes me think of the beach with blue sky and everything.. Argh, I have to go to Florida or Hawaii next year!!!!
And Lee Sun Gyun is so attractive. wohoo

Tuesday, 23 August 2011

told you i'll be here forever


"Đến với nhau yêu nhau là sẽ vui, nhưng sau khi vui rất buồn."
Tự nhiên em nhớ những ngày ngổn ngang nơi chiếc giường đơn nhỏ xíu, trải tấm drap màu mè đan xe lẫn nhau như những bóng đèn loang lổ trong đêm. Đó là những ngày em có anh trong ý nghĩ một cách rõ ràng, nơi trong đầu, trong tim đều nhất loạt bảo, em nhớ anh,anh ơi.
Em có anh gần nhất của một đêm Singapore nóng bức, bữa tối Thai cay xè, dòng người đông đúc. Em có anh gần nhất của những đêm Saigon nóng ẩm sau cơn mưa hay những đêm Saigon mưa to ngập đường xá. Em có anh gần nhất những trưa Saigon nắng xanh thật đẹp trên đại lộ Nguyễn Huệ, và Ciao mát lạnh. Em có anh gần nhất là bây giờ, trong giấc mơ trên chiếc giường loại full, chỉ phủ tấm drap độc một màu cam, nơi chiếc laptop còn thoang thoảng phát ra những bài hát thuộc về anh.
Em có anh gần nhất, là khi anh xa em nhất, là khi em nhớ anh nhất, vì khi đó em để anh nằm gọn trong ý nghĩ của mình, thứ là bạn đồng hành thân thương nhất cả đời của em.
Anh có khi nào thấy em gần nhất với anh chưa?

Sunday, 14 August 2011

Mine

My playlist cho những đêm giá lạnh như thế này!!!!!!!!


Tuesday, 9 August 2011

mid-summer

Cái nắng mùa hè ở đây quá ác. Tôi vừa mở mắt dậy là tắm trong một biển mồ hôi, vì nóng quá nóng.
Trở lại Mỹ, Lubbock chưa từng mưa kể từ ngày tôi về Vietnam. Đôi lúc tôi nghĩ tại sao lại có những kẻ dở hơi đi chọn vùng đất này mà sống, làm việc hay học hành nhỉ.

Sunday, 31 July 2011

7/31/11

Sáng nay tôi dậy trễ, ăn sáng ngay trên giường. Sữa chua và bánh ngọt. Sáng đầu tuần nhiều dự định chưa thực hiện được. Tôi lại ngồi gõ những dòng này thay vì chạy ra góc Nguyễn Thiệp- Nguyễn Huệ như dự tính.
Mở đầu buổi sáng bằng cuộc nói chuyện điện thoại hơn nửa tiếng với một người anh từ Hanoi. Căng thẳng, giải thích, trấn an rồi dịu lại, thoải mái, cười vui như anh em mọi khi vẫn nói.
Vậy là còn 5 ngày nữa tôi tạm biệt Saigon, khép lại nhiều thứ, mở ra nhiều thứ. Bắt đầu hay kết thúc, tôi cũng không biết nữa..

Friday, 29 July 2011

nỗi nhớ.




Có những nỗi nhớ không dám gọi thành tên,
Những xúc cảm không nỡ lòng đếm tuổi,
Những buổi chiều rộn ràng, ta rong đuổi
Vần thơ quen, bối rối chẳng nên lời.

Tôi lại biến tình cảm thành trò chơi,
Nơi thắng thua chỉ cách nhau tích tắc
Rồi luật chơi chẳng bao giờ rõ mặt
Bạn đồng hành chỉ biết có cô đơn.

Đôi lúc mong nỗi nhớ cháy bùng hơn,
Để tình cảm được gọi tên thật rõ
Nỗi nhớ rộng không vừa con tim nhỏ
Nốt thơ lạ chếch choáng lại thành quen.
--
DNTV.
July 2011.
Một đêm bão nhẹ, Saigon trời nóng, mặt đường ẩm ướt, tôi uống hết 3 cốc trà gừng vừa edit clip cho VTV9.
Anh ơi.

Wednesday, 27 July 2011

27

I slept earlier than usual last night. But I didn't wanna wake up, this morning. Yesterday was like an unreal reality to me, I couldn't remember what I was doing, what I ate, how I worked. Nine more days until being back to the states.

Monday, 18 July 2011



Dại khờ

Tác giả: Xuân Diệu
Tháng Hai11

Người ta khổ vì thương không phải cách,
Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
Người ta khổ vì xin không phải chỗ.

Đường êm quá ai đi mà nhớ ngó
Đến khi hay, gai nhọn đã vào xương
Vì thả lòng không kiềm chế dây cương,
Người ta khổ vì lui không được nữa.

Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa;
Những tim không mà tưởng tượng tràn đầy.
Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
Dấn thân mãi đến kiếm trời dưới đất.

Người ta khổ vì cố chen ngõ chật,
Cửa đóng bưng nên càng quyết xông vào.
Rồi bị thương người ta giữ gươm dao,
Không muốn chữa, không chịu lành thú độc.

Tuesday, 12 July 2011

Are you happy now?

I was trying not to think of you the whole night. But I failed so bad. I don't know whether I love you so I can't forget you or I couldn't even catch you, so I'll never forget you. I feel like calling you, telling you how much I miss us the old day, how much I miss our oldie conversations, how much I miss you, really miss you.

Tuesday, 5 July 2011

to-do list


Must-do list:
1/ Meet up with PH and aTn to see if anything I can do with these tickets.
2/ Saigon Square or any where got plain tees.
3/ Think of interview questions for this Sunday event.
4/ Come up with something as Mu's birthday present.
5/ Send Visa application supporting documents.
6/ Make black-eyed pea sweet soup.
7/ Finish reading Lolita.
.....
That's all I can think of. Bet there's more to come. must write down in order not to forget. I don't have the habit of writing a day-runner or diary at home. I'm not gonna open it anyway. See how much I miss those yellow sticky note.
8/ Oh and I'm watching this Korean drama called "I love you, don't cry," it's been a while since the last time I watched Giant. Can't even watch any shows I want here, see how much I miss Netflix.
-Fin-

Monday, 4 July 2011

Tôi

Nàng rất thích ăn cá chép.
Điều nàng buồn và khiến nàng chịu đựng nhiều nhất khi sang Mỹ là không có riêu cá chép cho nàng ăn. Tối hôm qua nàng cùng người đàn ông quan trọng nhất đời nàng đi ăn cá chép om dưa. Tối hôm qua, trời mưa như trút nước. Nàng nghe người đàn ông tâm sự về chuyện tình cảm sau khi người vợ bỏ đi, người đàn ông đang yêu, nhưng hạnh phúc luôn không trọn vẹn. Nàng vui, nhưng xót xa. Nàng muốn được ở bên cạnh người đàn ông về sau, để chăm sóc, để mắt quan tâm đến chàng như nàng đã không làm được trong quá khứ, và cả hiện tại.
Trời mưa vẫn mưa ào ạt.
Đôi khi nàng nghĩ, trong đời, ngoài việc chấp nhận ra, các options khác đều gượng gập.
Nhất là trong tình cảm.
Chắc hôm qua còn mưa đến cả đêm...
**
Người đàn ông đó là ba nàng. :)

Monday, 20 June 2011

thôi về đi..

* đường trần đâu có gì. (TCS)

Tự nhiên tôi đọc lại tất cả những bài nhật ký được viết trên BTX, đọc chậm từng bài một. Rồi chợt nhận ra, tôi hay viết câu này.
"Thôi về đi, đường trần đâu có gì. Tóc xanh mấy mùa."
Vậy mà cũng mấy năm rồi kể từ ngày viết lại nhật ký trên đó, ngày nào cũng viết, vui buồn giận dỗi nghiêm túc nhảm nhí, tất cả. Tôi nhớ những ngày Sing đầy gió, đầy bụi, vừa mệt vừa buồn, cái buồn của một đứa bé bị bỏ rơi đang tìm cách quên để lớn.
Rồi tôi cũng đang lớn
dù mãi vẫn chưa quên.

Friday, 8 April 2011


I am too far away from keeping you closer to me. And I'm selfish enough to need you all for my fuckingself..

Saturday, 2 April 2011

Two drifters...


No matter how many times I listen to that song, it drives me back to you.

Wednesday, 30 March 2011

Tuesday, 1 March 2011

Red


This is my art homework. The professor asked us to write a story (app. 8 lines) about our chosen color for color arrangement project. And here what I came up.

You were 7. Mom and dad took you out for an ice-cream treat. Sunset made the sky red. You were holding a strawberry ice cream; your mom held your hand and dad bought you a red balloon. You were 17. You wanted to wear a sexy red dress to your friend’s party and were forbidden by your parents. You came back to your room throwing the picture of you and your parents on that red-skied day away. The frame was broken. You were 37; you had a job as a designer for a big fashion company. You worked with models, went to party and bought as many sexy red dresses as you liked. Mom called you home because your dad passed away. You saw the picture that you threw away being put in a new frame. You looked outside your room’s window, and sunset made the sky red. Now you are 57 standing in front of your parents’ graves, holding a picture. The sun is coming down, but the red sky is never the same.

Tuesday, 8 February 2011

Nắng rét



Những ngày mùa xuân ở miền Tây nước Mỹ rất đồng bóng.
Tôi sống ở Lubbock, một thành phố nhỏ so với nhiều thành phố lớn của Texas. Từ những ngày đầu bỡ ngỡ đặt chân xuống sân bay, kéo vali trên con đường đầy nắng của campus, tôi shock. Rời bỏ Singapore lộng lẫy những đêm mát mẻ, đông đúc những dòng người qua lại, tạm biệt Saigon đầy bụi bặm, có những ánh đèn đêm mà từ trên cao nhìn xuống tôi thấy chúng như những nốt nhạc nhảy múa, tôi đến một nơi ít nhà cao tầng, ít người đi lại bên đường, ít những tiệm ăn thơm sực mùi khói, cũng như ít không khí nơi phố thị mà tôi đã quen trong suốt 19 năm.
Lubbock, thành phố trung bình của Texas, được ví như một làng đại học (college town), với kinh tế và du lịch chủ yếu dựa vào Texas Tech University. Điểm duy nhất khiến tôi cảm thấy lạ lẫm với Lubbock là khí hậu thật mát. Tôi đến Lubbock vào một buổi sáng mùa hè, cuối tháng 5, khi mà Saigon và cả Sing đều đang chìm trong biển lửa. Lubbock thì không. Tôi rùng mình và cả sảng khoái khi bước ra cửa sân bay, mùi của khí hậu mát mẻ, trong lành, những cối xay gió, cánh đồng bông gòn (cotton field) cùng chao đảo theo đường gió uốn lượn. Những ngày sau đó, tôi phát hiện ở Lubbock, bạn có thể tận hưởng khí hậu của cả 4 mùa trong cùng một ngày. Buổi sáng sớm rất lạnh, giữa sáng gần trưa khí hậu ôn hòa, đến trưa trời nóng như lửa đốt, buổi chiều chừng 6-7h thời tiết lại êm dịu, đến đêm khuya trời lại lạnh giá.
Và bây giờ là mùa xuân.
Trời đang đổ gió rất lớn khi tôi viết những dòng này. Lubbock mùa đông rất lạnh, cái lạnh kéo lây đến cả mùa xuân. Trời Lubbock rất ít mưa, bù lại, nắng rất nhiều, nhưng vẫn lạnh. Tôi gọi đấy là cái nắng rét. Trời Lubbock xanh không gợn một bóng mây. Tôi rất thích những chiều vừa học xong, ra khỏi lớp để ngước lên nhìn bầu trời trong vắt, xanh rợn và nắng rất vàng. Những ngày lạnh không phải là ngoại lệ. Tôi co ro trong áo lạnh, cố len lỏi vào những nơi có nắng (có rất nhiều nơi có nắng), nhưng vẫn rét căm căm.
Trời lúc này đang là 7*F (chừng -13.9 *C), gió thổi rào rạo làm tôi nhớ đến những ngày trời chuyển mưa ở Saigon, hay những chiều đang mưa ở Sing.
Loay hoay với kỷ niệm một hồi, trời cũng sập tối...

Friday, 21 January 2011

những ngày gần Tết

Đêm qua, tôi nằm mơ. Trong giấc mơ đó, mẹ tôi ra đi. Ngay sau đó, bà ngoại tôi ra đi vĩnh viễn, tôi quỳ bên cạnh, bất lực níu kéo.. Nhưng người đi thì vẫn đi. Tôi ngồi yên nhìn bà, nghĩ về mẹ. Sáng nay tôi tỉnh dậy, nước mắt cứ chảy dài.
Vậy là sắp Tết rồi...