Tôi làm tình.
Điều đó có lẽ chẳng có gì đáng bàn cãi, ngoài chuyện bạn phỉ thẳng vào mặt tôi. “ Việc đã đi làm tình có lẽ thú vị thật nhưng có tự hào đến mức đưa cái mặt trơ này ra khoe sao?!” Có lẽ bạn nghĩ thế. Thì tôi nói rồi mà, việc tôi làm tình không có gì đáng nói, việc đáng nói là, tôi đã làm tình với 1 cô gái. Thế có sốc hơn không khi bạn biết, bản thân tôi, là một đứa con gái luôn. Tôi không Les. Và tôi cũng không có ý định sẽ yêu chứ nói chi đến việc làm tình với một người cùng giới tính.
Vậy mà nó vẫn xảy ra.
- Cái việc tôi làm tình đấy.
Nó xảy ra không chỉ trong cái khoảng 2h trưa ngày cuối tuần đầy nắng , ít gió, trời oi nồng. Nó không chỉ xảy ra ở cái tầng 2 chung cư cũ kỹ , nhà của cô ấy. Mà nó xảy ra liên tục và lặp lại mấy chục lần trong tâm trí của tôi.
Hãy tưởng tượng bạn là tôi. Việc đầu tiên bạn làm sẽ là gì? Bạn không cần phải cuống quýt lên chạy ngay ra nhà thuốc mà mua 1 vỉ Genestron để mà phòng chuyện không hay tương lai. Bạn sẽ ôm đầu, lăn qua lăn lại trên giường , tự chửi rủa bản thân? Bạn sẽ cuống quýt lên, viết Nhật ký hay tạo hẳn một cái entry đầy tâm trạng lên blog? Hay bạn kể cho con bạn thân nghe và hốt hoảng bịt mồm nó lại vì cô bạn thân của bạn không thể giữ được bình tĩnh cũng như không thể cứu vãn cái mồm đang tạo hình chữ O của mình?!
Tôi thì tôi không làm gì trong các trường hợp, và tôi thề rằng nếu có chết tôi cũng tát vào mặt tôi cả chục cái, vì tôi đã làm cái việc ngay cả bản thân tôi cũng không hiểu. Tôi nhắn tin cho Quân , người yêu như hình với bóng cả 5 năm của tôi .
“ Anh, em phải làm sao đây?! Em đã làm tình rồi , với 1 cô gái!!!”
Chắc hẳn, chẳng cần phải giả bộ làm người yêu tôi, bạn cũng có thể đoán được thái độ của Quân ngay-lúc-này. Khi mà đọc tin nhắn ấy. Ấy mà 5p sau , tôi nhận được tin nhắn :
“ Anh có thể tin được đây là một vụ nói đùa chứ?!”
“ Không đùa!”
“ Em tàn nhẫn thật!” …
Tàn nhẫn?!!
- Thực ra, lúc đọc phải tin nhắn của em, tôi cũng không bất ngờ gì mấy. Bạn nghĩ xem, yêu nhau 5 năm thừa đủ để tôi hiểu tính người yêu tôi thế nào. Em đẹp. Khỏi phải nói. Nhưng vấn đề cái nét đẹp của em không làm nhiều người đàn ông khác sa vào em như tôi. Nói tôi là ruồi sa hũ mật cũng không sai. Dù sao trước giờ tôi vẫn tự hào với bản thân rằng tôi là người đàn ông duy nhất nhận ra nét đẹp của em, để yêu, để nhớ..
Nhưng cũng đến một ngày, tôi nhận ra bản thân mình đã tự tin quá nhiều. Có người đang theo đuổi em. Mà đáng giật mình, đối thủ đang lăm le cướp em của tôi lại là một cô gái.
Chúa ơi! Một cô gái. Đẹp như tiên.. Có lẽ tôi nói hơi quá. Ừ thì không như tiên, nhưng đúng là nét đẹp của một cô gái. Nét đẹp mà rõ rang làm cho vài thằng đàn ông tình nguyện làm ruồi sa vào hũ mật. Nhưng trớ trêu thay, cô bé ấy, cái cô bé dễ thương ấy lại nhắm ngay tôi.. Mà không phải để yêu, mà là để đánh bại!
..
Vài ba lần tôi nói với em – tức người yêu 5 năm trời của tôi – là hãy tránh xa cô bé có gương mặt thiên thần ấy ra đi, vì biết đâu, đến một ngày nào đó, chính em cũng không thể nào cưỡng lại được cái sức hút mà biết bao nhiêu người đã bị cuốn vào. Em cười, không đâu anh, không thể , rồi nép vào lòng tôi. Tôi với em làm tình. Nhẹ nhàng , đầy cảm xúc và thăng hoa.
Và giờ, tôi lại nhận được tin nhắn đầy chất thách thức của em. Ờ, … tôi nhắn lại cho em những con chữ mà ngay cả bản thân mình còn không nhận thức được.
Chỉ có hai chữ cuối, tôi nhớ tôi nhắn gì. Em tàn nhẫn thật.
Em im lặng. Tôi cược rằng em cũng bối rối như tôi, nhưng mà quả thật tôi chẳng biết mình nên làm gì hết. Theo quán tính, tôi xách xe đến thẳng Lemoux , chỗ quen của tôi, em không biết chỗ ấy. Đây là nơi tôi thường đến ngày xưa trước khi quen em, mỗi lần nhớ em tôi hay đến đây; còn sau này, mỗi lần cãi cọ xong với em, tôi cũng đến đây, nằm dài , uống hết Tequila rồi quay về, cười cầu hòa , xoa xoa lưng em và bị em đấm cho vài cú yêu ngay bụng. Thế mà hạnh phúc.
Giờ nằm dài ở Lemoux .. Tôi đã nghĩ , thực ra mọi chuyện không có gì đáng phải ầm ĩ. Nhưng không hiểu sao, chính cái giọng nói khi nãy trong đầu tôi lại nhắc đi nhắc lại.. Em tàn nhẫn lắm.Nếu em không tạo cơ hội cho cái tình của cô bé ấy đến gần, nếu em nghe lời tôi ngay lúc đầu, thì chuyện này liệu có xảy ra? Tôi mệt mỏi .. rồi ngủ gục bên ly tequila nhỏ xíu lúc nào không biết.
Trời chập choạng tối ngoài kia..
- Ngay từ nhỏ mỗi khi đi đến đâu, người ta thường trầm trồ về đôi mắt của tôi. Họ nói mắt tôi to, đẹp nhưng tối … Một trụ trì ở ngôi chùa nơi nhà tôi hay đi để cúng ông mỗi tuần trăng về đã nói về tôi thế này , ánh mắt của tôi sẽ dễ khiến cho người nhìn nó bị thôi miên, khó ai có thể từ chối những tia điều khiển mà nó phát ra. Nhưng có lẽ vì thế, cả đời tôi sẽ phải khổ vì nó.
Tôi chưa nói với bạn nhỉ. Tôi yêu con gái. Điều này có vẻ không lạ, nếu tôi nói việc tôi cũng là một cô gái ra, thì điều này vẫn không có gì lạ, ít nhất là trong xã hội hiện thời. Rất nhiều chàng trai thích tôi, ra sức săn đón tôi, nhưng đáp lại họ chỉ là những ánh mắt khinh miệt mà tôi dành riêng ra. Tôi cũng không thèm thử yêu đàn ông làm gì. Với tôi, khi tôi bắt gặp mình có cảm xúc với đàn bà , thì tôi cười mỉm và chấp nhận nó, như người ta đón nhận một luồng gió biển thổi vào. Tôi tin vào cảm giác đầu tiên và đặc biệt trân trọng nó.
Người mà tôi yêu , nói yêu cũng hơi quá, người mà tôi có cảm xúc mãnh liệt nhất , không đẹp. Nét mặt hơi thô, nhưng sống mũi cao và ánh mắt nghiêm nghị. Tôi yêu ánh mắt đó. Nó không dễ dãi buông tình như các cô gái khác trước mặt đàn ông. Thực ra, cũng có nhiều cô gái đẹp khác, gương mặt không hề thô và nét mũi dọc dừa hay lượn lờ tán tỉnh tôi theo đúng cách của một les dành cho les, và họ đều có một điểm chung, đó là ánh mắt đầy vẻ gợi tình. Tôi không thích điều đó. Chẳng hiểu sao. Không biết có phải cũng chính bản thân có một đôi mắt chết người hay không, mà tôi hay tự đánh giá người khác chỉ qua con mắt họ. Có lẽ có rất nhiều người tốt, nhưng chỉ cần tôi bắt gặp trong ánh mắt họ một vẻ gì lả lơi, một chút gì nhạt nhách thì tôi sẽ để họ vào nhóm những người không nên tiến xa. Tôi là thế. Và tôi không có nhiều bạn cũng như người tình. Tôi không bận tâm mấy về điều đó.
Lại nói về người con gái mà-tôi-yêu. Cô ấy hiền, nhưng nghiêm và lịch sự một cách lạnh lùng. Tôi không tán tỉnh cô ấy, nhưng quan tâm và nhất là mỗi lần nói chuyện , ánh mắt của tôi lại cố tìm sâu vào đôi mắt nghiêm và cố gắng phát một chút tín hiệu . Cô ấy thừa hiểu, dĩ nhiên, cô ấy thông minh mà. Vả lại, tình yêu thì cô ấy cũng đang được sở hữu nó đấy thôi. Quân , một chàng trai khá thông minh, nhưng yêu bản thân quá. Tôi nhìn thấy như thế.
Nhưng thú thật, tôi cũng không biết mình sẽ-nên làm gì nữa!
Về cái tình cảm dành cho cô ấy đấy.
Nó có thật, nhưng kết quả sẽ ra ảo.
Tôi không mong mình và cô ấy sẽ đến Mỹ hay Canada để làm một cái đám cưới đồng tính. Vì tôi không phải sống cho một mình tôi.
Cách đây 2 hôm, thời tiết oi nồng, tại căn hộ cũ rich đầy rêu và phủ bụi của tôi , cô ấy đến. Vẫn ánh mắt nghiêm nghị, vẫn thái độ lịch sự đến đáng sợ, nhưng lần này tôi thấy có chút gì kì quặc. Đây không phải lần đầu tiên cô ấy đến nhà tôi. Tôi không phủ nhận rằng bản thân tôi có sức cuốn hút. Cho dù cô ấy không bao giờ phủ nhận rằng cô ấy có bị hấp dẫn bởi tôi, nhưng cô ấy vẫn đang không thể nào xem tôi như luồng gió vô hình được. Điển hình như tối nào cô ấy cũng đều nhắn cho tôi 1 tin đại loại như “ Đừng có mà đi
theo tôi nữa” , hay là “ Quân không hiền đâu” vân vân và vân vân. Bạn hiểu mà , đúng không? Tôi là một đứa con gái đồng tính , vì thế cho nên trên danh nghĩa, tôi vẫn là một đứa con gái. Thường thì tôi dễ cảm nhận được tình cảm người khác dành cho mình, đằng này lại là tình cảm của một người con gái- y như tôi vậy.
Trở lại việc cô ấy đến nhà tôi. Tôi không phải là một bartender nhưng tôi hiểu cô ấy đang buồn, thức uống ưa thích mà tốt nhất tôi nên có bây giờ là Blue Margarita . Tôi không uống rượu, nhưng 2 loại rượu lúc nào cũng có trong nhà tôi , đó là Tequila từ Mexico và Triple Sec loại Blue. Cô ấy thích những thứ liên quan đến cam, chanh và những thức uống chua. Theo tôi nhớ thì một lần tôi gặp cô ấy và Quân ở 1 quán bar, thì cô ấy đã nói thế này “Magarita chua và ngọt như mùi mồ hôi của những người thân” , Quân lúc ấy cười phì. Còn Blue là bởi vì màu ưa thích nhất của cô ấy là màu xanh.
Tôi đem Blue Margarita ra, cô im lặng, uống một hơi rồi nằm dài xuống ghế sofa. Tôi cũng hơi lung túng, vì chưa biết phải nên nói gì vào lúc ấy. Đột nhiên , cô gái có ánh mắt nghiêm nghị quay mặt về phía tôi, ánh mắt nghiêm nghị nhưng hình như có chút nắng, tôi cảm thấy ấm áp.
- Cuối tuần mà ở nhà thế à, Win ?
Quyên là tên tôi, nhưng tôi thích cách cô ấy gọi tôi là Win, có lẽ một phần vì giọng cô ấy hơi ngọng, nghe nhựa nhựa khác xa hình ảnh nghiêm nghị gắn liền với con người cô.
- Ừ..
- Tôi buồn , Win à ..
- Ừ..
- …
- Tôi gọi Quân đến đón nhé… Để Quân biết thế này có vẻ không hay.
- Thôi không cần, tôi tự về được..
Cô ấy xách giỏ, đôi mắt đã tắt nắng , trở lại vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng. Tôi kéo tay cô ấy lại, đẩy cô ấy trở lại ghế , nụ hôn đầy mùi chanh và Tequila trong Margarita làm tôi mê mẩn. Cô ấy cũng để im.
Ba tiếng sau thì tôi nằm ở nhà một mình, đầu óc ngổn ngang suy nghĩ. Tôi nhớ lại tất cả, từ lúc cô ấy đến nhà tôi, uống Margarita , những nụ hôn , những tiếng kêu rên thổn thức khi tôi hôn khắp người cô ấy, cả vết bấu vào da thịt tôi… Tôi không hiểu mình nên tiếp tục làm gì. Chỉ nhớ lúc ra về, cô ấy đã khóc. Tôi hiểu, thế là hết. Nhưng tôi không hối hận. Tôi là một đứa con gái, uhm, đứa con gái đồng tính!
Hai tiếng sau, trời tối sẫm. Tôi nhận được tin nhắn, của cô ấy..
- Tôi xin lỗi.. Win à, tôi xin lỗi. Cứ xem như chuyện này chưa xảy ra, nhé!
- Uhm…!
- Tôi vừa kể cho Quân , về những gì xảy ra..
- Và..!?
- Quân nói tôi tàn nhẫn
Tôi im lặng. Chẳng biết nhắn lại thế nào. Ai mới là người tàn nhẫn? Tôi hay Quân, hay là em?
Tôi nhìn chiếc phone im lìm, cười ha hả. Quạt trần phòng tôi thổi ra những hơi nóng đẫm, mồ hôi tôi túa ra như tắm. Tôi thề rằng tôi chưa bao giờ cười nhiều như thế, cười và nước mắt vẫn chảy. Cứ như nó chỉ là những giọt mồ hôi. Là mồ hôi chứ không phải nước mắt.
..
Ngày hôm sau, tôi đăng ký vào câu lạc bộ tình nguyện của một bệnh viện từ Mỹ về để đi chữa bệnh xuyên Việt.
Và tôi nhắn một tin cho cô ấy thế này
- Đừng bận tâm gì cả. Người tàn nhẫn là tôi, có lẽ những giọt nước mắt ngày hôm qua đã làm tôi hiểu tất cả. Tôi đi nhé. Đừng tìm tôi..
Và tôi tắt máy. Đầu óc tôi vẫn như mê cung, tay chân tôi vẫn còn thừa thãi, tôi không biết tôi đang làm gì. Ra đi lòng nào có thanh thản!?
- Hình như cô ấy quá thông minh. Ai bảo tôi nghiêm nghị? Cô ấy còn nghiêm nghị hơn tôi. Hôm qua tôi đã rên như một con điếm trong vòng tay cô ấy, nhưng sau đó tôi đã khóc , khóc rất nhiều, vì Quân hay vì tôi hay vì một – hai giờ hạnh phúc, tôi không biết…
- Tôi và em chia tay. Vì ánh mắt của em không còn dành cho tôi và em đã không còn uống Blue Margarita nữa. Tôi cũng không rõ cô gái có gương mặt thiên thần kia bây giờ đang ở đâu, nhưng có lẽ không bao giờ tôi dám quên ánh mắt của cô ấy nhìn em, cũng như tiếng rên gọi tên cô ấy khi tôi và em làm tình..
- Có ai tàn nhẫn đâu.
No comments:
Post a Comment