I ran so fast the time, and youth at last ran out
Sunday, 29 August 2010
Saturday, 28 August 2010
Wednesday, 25 August 2010
nô nức hăm hở năm học mới
Hơ hơ!!
Thiệt chưa có năm nào mình như năm nay, mua tập mua vở, mua đèn bàn, còn có cả cắt tóc chào đón năm học mới nữa ^_^ !! Cắt xong nhìn như ba Tàu!!! Thiệt gớm chịu không nổi.
Đang ăn được 1/2 trái táo thì bị gõ cửa gọi đi floor meeting, nhét 1 lát táo vào mồm và mang 1 lát theo, nói chung cũng ít bị để ý lắm.
Thôi lười viết tiếp quá. Mình thiệt chẳng biết viết cái gì cho hay ho để câu khách nữa :)) .
Sunday, 22 August 2010
tired
Tôi mệt.
Bao nhiêu thứ phải mua, bao nhiêu việc phải làm. Apply xin việc vẫn chưa đc response. Apply học bổng lung tung hết. Apply nhà cũng chưa xong. Apply....xe thì.... có vẻ.... xaaaaaaaaaaaa ta nói nó xa. (Chừng nào xong hết những thứ apply khác, có khi tôi mới nghĩ đến chuyện xe!?)
Sắp một năm học mới, không khí ktx làm tôi nhớ OH ngày xưa...
Saturday, 21 August 2010
tất cả rồi cũng qua

Thiệt là mình có hơi hướm đang muốn ốm - ốm..chứ không phải GẦY!!!
Đôi lúc muốn giữ mình bận rộn 1 chút, để không phải cái cảnh những sáng lồm cồm bò dậy lúc 10h rồi lại đần mặt chảy dài như trái đu đủ trước facebook, sợ béo nên ăn 1 bữa nhưng...ăn nhiều :)) ...
Đôi lúc muốn quên hết, quên hết những chuyện xảy ra trong 6 tháng ở nhà, quên luôn tương lai, để tận hưởng một chút cuộc sống đều đặn như chưa có vết xước xen vào.
Nhưng quá khứ làm sao bớt ám ảnh và tương lai đâu thể bớt lo âu. Nên tôi lại theo guồng quay của cuộc sống, đều đặn và lo âu.
Friday, 20 August 2010
new day
It's 2.00 am now! I'm crawling in front of my laptop!
My flatmates are talking about Fall classes' schedule.
I'm really sleepy now.
Monday, 2 August 2010
con đường vẫn quanh co
* mà con đường thờ ơ (Phú Quang)
Những ngày tháng 8 không mưa như ở Saigon, càng không đỏng đảnh như Sing. Tôi- dĩ nhiên- không thể giữ thói quen chạy xe chầm chậm tận hưởng Saigon chớm thu - cái mùa mà chỉ có mưa và chẳng có gì hay ho, cũng không còn những chiều đi bộ chầm chậm về ký túc xá khi ở Sing.
Tôi ở đây sống chậm, và sống chán. Không có những tòa nhà cao tầng nhấp nháy trong đêm để tôi thả nỗi nhớ xa xăm như những ngày ngồi trước chiếc bàn có cửa sổ thật rộng của căn phòng 620 oldham hall nữa. Không còn nhìn ra Far East Plaza xa xa, không còn thơ thẩn ở Esplanade ngắm sông ngắm những tòa nhà nhấp nháy đèn in bóng xuống mặt sông- để nhớ nhà, nhớ người...
Sẽ thế nào đây? Một năm sẽ dài lắm.
Subscribe to:
Posts (Atom)